THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2025

bởi

trong

Thân gửi quý bạn đọc,

Những ngày cuối cùng của năm 2024 đã khép lại trong âm thanh từ những nhịp chuyển bánh liên hồi và êm ái của những đoàn tàu Metro vừa được khánh thành tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên chở cả những chờ đợi, trông mong của quần chúng suốt một thời gian dài, lẫn những niềm hy vọng khôn nguôi vào tương lai phía trước, của sự đổi thay, văn minh và tiến bộ.

Văn minh, tiến bộ không chỉ là những mỹ từ khoa trương hay ước mơ cao viễn, mà dường như đã trở thành tôn chỉ, mục tiêu, thậm chí là mực thước, cương lĩnh cho hầu như mọi hoạt động của cộng đồng, xã hội, tại hầu khắp mọi quốc gia, mọi nền văn hóa. Kể từ khi con người sống thành xã hội và nhà nước ra đời, lao động và sản xuất đã không còn là lựa chọn cho một lý tưởng sống hướng về sự sung túc, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để mỗi cá nhân có thể sinh tồn. Và rồi tiến bước dần theo đà văn minh cùng dân số ngày một tăng lên, hoạt động lao động sản xuất lại ngày càng tấp nập, vồ vã, không ngơi nghỉ. Đến độ như Karl Marx từng viết trong bộ Tư bản (Das Capital) khi tổng kết về hoạt động sản xuất của thế kỷ 19 rằng: 

“Lực lượng sản xuất của xã hội đã phát triển đến mức mà lượng của cải được sản xuất trong một thế kỷ là lớn hơn tổng tất cả của cải được sản xuất trong tất cả các thế kỷ trước.” 

Nhìn về nền sản xuất không ngưng nghỉ ấy, Marx đã dùng danh từ “sự tha hóa” để chỉ thị hoàn cảnh của con người khi phải đánh mất chính mình trong khung cảnh lao động vì đổi lấy mục tiêu sinh tồn.

Vô hình trung, ta thấy rõ những đích đến của “văn minh”, “tiến bộ” ấy cứ ồ ạt cuốn con người vào những guồng quay bất tận, xô đẩy họ phải tiến về phía trước, tạo nên một nhịp sống cứ ngày một vội vàng hơn, ganh đua hơn, chật chội hơn, khiến mỗi cá nhân chỉ ra sức cố gắng lao động với mục đích “sinh tồn” thay vì để “sống”. Triết gia người Đức Hannah Arendt trong cuốn Thân phận con người (The Human Condition) đã có sự phân biệt đầy tinh tế và ý nghĩa giữa hành vi “lao động” (labor) và “tạo tác” (work) của con người. Bà viết: 

Lao động (labor), xét như một điều kiện của cuộc sống, không chỉ là hoạt động tự nhiên nhất của con người, mà còn là hoạt động cần thiết nhất. Chính qua lao động mà chúng ta sống, nhưng thông qua tạo tác (work), chúng ta đạt được điều gì đó nhiều hơn.” 

Thứ nhiều hơn đó, cụ thể là gì? Ta hãy nghe Arendt tiếp tục luận giải: 

“Lao động, mặc dù cần thiết cho sự tiếp tục của cuộc sống, nhưng không mang lại ý nghĩa gì ngoài sự sinh tồn. Tạo tác, ngược lại, là điều cho phép chúng ta xây dựng một thế giới mà trong đó chúng ta có thể sống tự do.”

Ta hiểu đơn giản, sự khác biệt giữa lao động và tạo tác có thể quy về sự khác biệt giữa “làm việc trong sự bắt buộc” và “làm việc trong sự ham thích”. Mỗi con người sẽ phải sống thành hai cuộc đời, hai khung cảnh, nếu họ không được là chính họ trong môi trường làm việc, phải miễn cưỡng hy sinh tự do, sức lực và thời giờ để đổi lại những điều kiện sinh tồn như lương bổng, địa vị, danh phận. Chỉ khi chúng ta có thể gắn liền lao động và tạo tác làm một, tìm thấy những động lực cho công việc từ bên trong chính mình, ta mới không thấy mình bị biến thành một kẻ khác và sống một cuộc đời khác ngay trong chính bản thân ta, mỗi khi phải lao vào công việc.

Những điều ấy có phần lý tưởng và xa vời trong bối cảnh hiện nay, khi con người dường như còn chẳng có thời gian để kịp hiểu mình là ai và sống vì điều gì. Và như vậy, dừng lại để suy ngẫm và tìm kiếm đâu là điểm hội tụ giữa một công việc để sinh tồn và một công việc để sống, phải chăng là điều không chỉ xa vời mà còn quá xa xỉ?

Thưa quý bạn đọc thân mến, có lẽ lắm khi chúng ta cũng nên tự thưởng cho mình chút gì xa xỉ, xa hoa để xua tan những nhọc nhằn vất vả và những sự rối trí, mơ hồ không biết bản thân rốt cuộc đang lao đao, chật vật vì điều gì. Chúng ta cần có một ý nghĩa rõ rệt cho đời sống, một ý nghĩa để dẫn dắt chúng ta sử dụng dòng thời gian đang không ngừng trôi chảy kia một cách hữu hiệu và không lãng phí. Chúng ta không ai muốn phải quay đầu nhìn lại và chỉ thấy quá khứ như một khoảng trống mênh mông, mờ đục. Triết gia người Pháp Albert Camus trong tác phẩm Thần thoại Sisyphus từng viết: “Ý nghĩa của cuộc sống là câu hỏi cấp bách nhất“, bởi không có nó, mỗi con người chỉ như chiếc lá rụng buông mình vô định theo dòng nước đẩy đưa.

Xin kết lại thông điệp đầu năm này bằng câu viết trong cuốn Đi tìm lẽ sống (Man’s Searching for Meaning) của nhà tâm lý học người Áo Viktor Frankl, cha đẻ của liệu pháp ý nghĩa, liệu pháp đã giúp ông bền bỉ vượt qua những tháng ngày địa ngục nơi Trại tập trung của phát-xít Đức, rằng: “Cuộc sống không bao giờ trở nên không thể chịu đựng được bởi hoàn cảnh, mà chỉ bởi sự thiếu vắng ý nghĩa và mục đích.”

Mong rằng, mỗi dịp đầu năm, sẽ lại là một dịp trọng đại để chúng ta tái suy tư cho mục tiêu và phương hướng của hành trình những năm kế tiếp, thẳng tiến về con đường vương giả của ý nghĩa cuộc sống đích thực.

Đội ngũ Anam Cara


Comments

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *