J.S. Mill bàn về đại học

Bài viết dưới đây là đoạn trích dịch từ bài diễn văn nhậm chức hiệu trưởng tại đại học St. Andrews của triết gia và nhà giáo dục nổi tiếng John Stuart Mill (1806 – 1873) vào năm 1867. Bài diễn văn từ khi ra đời đã trở thành cương lĩnh hoạt động của nền giáo dục hiện đại nói chung cũng như giáo dục đại học nói riêng, với những ý nghĩa sâu sắc vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay.

Ngày nay, vai trò thích đáng của một trường đại học xét trong nền giáo dục quốc gia đã được nhìn nhận tương đối rõ ràng. Hoặc chí ít, ta đã có được một sự nhất trí tương đối rộng rãi [cho đáp án của câu hỏi] rằng đâu là những thứ không thuộc về một trường đại học. Đại học không phải là một cơ sở hướng nghiệp dạy nghề. Các trường đại học không có định hướng cung cấp những kiến thức gói gọn trong những chuyên môn nhất định mà con người cần cho cuộc mưu sinh.

Đích đến của đại học không phải là đào tạo ra những luật sư, những y bác sĩ hay những kỹ sư lành nghề, mà là để đào tạo nên những con người hiểu biết và có bản lĩnh. Không hề sai khi nói rằng chúng ta cũng rất cần những cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Rằng, cần phải có những trường luật học, những trường y khoa, những trường kỹ thuật và cả những trường dạy các ngành nghề thủ công. Điều hiển nhiên là một quốc gia sẽ trở nên tuyệt vời hơn nữa khi xây dựng được tất cả những cơ sở giáo dục nghề nghiệp mà ta vừa nêu; Và sẽ có một số điều cần phải thảo luận thêm về tình huống tích hợp đào tạo tất cả những ngành này trong cùng một địa điểm, dưới cùng một sự điều phối quản lý chung, trong những thiết chế mà ta vẫn gọi chúng là những cơ sở được thành lập riêng cho mục đích giáo dục. Nhưng chúng [những thiết chế ấy] vốn không nằm trong món nợ mà mỗi thế hệ cần phải đền trả cho những lớp con em sau này của mình, bởi những thiết chế đó chỉ đơn giản là các phần tử lệ thuộc vào chính nền văn minh đã bao chứa và truyền trao giá trị cho chúng.

Tượng chân dung John Stuart Mill tại đại học South Utah.

Những thiết chế giáo dục nghề nghiệp ấy chỉ đáp ứng đòi hỏi của một bộ phận tương đối nhỏ lẻ những ai có nhu cầu cá nhân mạnh mẽ nhất để sẵn sàng nỗ lực theo đuổi chúng đến cùng; Và thậm chí nhóm nhỏ những cá nhân này cũng chỉ cần đến những kiến thức nghề nghiệp ấy sau khi họ, nói theo ngôn ngữ đời thường, đã hoàn tất chương trình giáo dục của chính mình. Nhóm nhỏ của những cá nhân này sẽ có thể chọn học lấy kiến thức chuyên môn theo những cách, hoặc như một lĩnh vực tri thức, hoặc chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch; và sau khi đã hoàn thành khóa học, họ có thể vận dụng kiến thức học được trong một tâm thế hoặc giả đầy khôn ngoan và tràn trề nhiệt huyết, hoặc ngược lại; cách mà họ lựa chọn không hẳn tuỳ thuộc vào việc người ta đã dạy họ thế nào, mà chủ yếu nơi tâm thế và não trạng những cá nhân này sửa soạn cho việc đi học, cũng như tùy thuộc vào mức độ tận tụy, tâm huyết mà hệ thống giáo dục phổ thông đã tài bồi, vun đắp cho người học.

Con người là chính con người, trước khi họ trở thành những luật gia, những y bác sĩ, hay những thương nhân, những nhà sản xuất; và nếu các bạn giúp họ trở thành những con người bản lĩnh và nhạy bén, họ sẽ tự thân đào luyện chính họ thành những luật gia hay y bác sĩ bản lĩnh và nhạy bén. Điều mà một cá nhân lành nghề có thể sở đắc và mang theo từ nơi ngưỡng cửa đại học, không phải là kiến thức chuyên môn, mà là khả năng định hướng cho việc sử dụng kiến thức chuyên môn, là khả năng thắp lên thứ ánh sáng của nền văn hóa trong lãnh địa của những lĩnh vực mang tính kỹ thuật thuộc các chuyên môn công tác đặc thù.

Con người vẫn có thể trở thành những luật sư thạo nghề dẫu không trải qua chương trình học phổ thông, nhưng họ cần đến sự đào luyện của nền giáo dục phổ thông để trở thành những luật sư minh triết, những con người cần có và có thể có khả năng thấu đạt, có nguyên tắc hành động, thay vì đơn thuần chỉ biết tự nhồi nhét bản thân bằng những chuỗi thông tin chi tiết. Và mọi mục tiêu truy cầu, theo đuổi có tính hữu ích khác của con người cũng đều như vậy. Nền giáo dục sẽ biến một cá nhân trở thành một người thợ đóng giày thông thái nếu như công việc đó là chính nghề nghiệp thuộc về anh ta, chứ không phải bởi vì nền giáo dục đã dạy anh ta biết cách đóng giày; nền giáo dục đã làm được điều đó bằng cách cung cấp cho người học những bài tập đào luyện tinh thần, và gây ấn tượng để kích thích con người hình thành nên những tập quán sinh hoạt mới.

Quang cảnh đại học St. Andrews nơi J.S Mill từng làm hiệu trưởng. Ảnh: Holger Uwe Schmitt.


Nguồn: Trích dịch từ: Mill J.S. (1966) ON EDUCATION from Inaugural Address at St. Andrews University. In: Robson J.M. (eds) A Selection of his Works. Palgrave, London.

Bài viết do Đội ngũ Anam Cara chọn lọc và chuyển ngữ.


Comments

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *