Ai cũng có sẵn một người lãnh đạo bên trong?

Chúng ta thường nghe: “ai cũng có năng lực”, “ai cũng có khả năng riêng, cái giỏi riêng” hay “ai cũng có một thiên tài bên trong”. Vậy những điều này có thực sự đúng hay chỉ là một liều thuốc xoa dịu tâm hồn, nhằm khích lệ, an ủi khi chúng ta gặp phải những khó khăn, cảm thấy tự ti về bản thân, cảm thấy lạc lõng không tìm được hướng đi cho chính mình?

Chúng ta không thể phủ nhận một điều, đã là con người thì không ai có thể giỏi hết tất cả mọi thứ trên đời, cho dù người đó có được đánh giá cao đến mức nào, có khả năng đến đâu thì vẫn có những giới hạn nhất định đối với một số lĩnh vực. Cứ cho là chúng ta có khả năng học tất cả mọi thứ, nhưng trách nhiệm sẽ có xu hướng khiến ta phải xoay quanh những thứ liên quan đến công việc hiện tại của mình, và thời gian cũng không đủ để cho phép ta có thể học hết tất cả được.

Việc học một cái gì đó cũng sẽ có những mức độ khác nhau, tạm chia thành 4 mức độ: biết; hiểu và làm; chuyên gia; và tạo nên chất riêng. Sự khác biệt cốt cũng nằm ở việc chúng ta đầu tư sự chuyên tâm của mình. Mức độ quan tâm, sự đầu tư thời gian, tư duy và công sức của mình đối với một vấn đề nào đó, một việc nào đó đến mức nào thì chúng ta sẽ nhận lại kết quả đến mức ấy. Đương nhiên, ở mỗi người khác nhau thì sự đầu tư và kết quả nhận lại cũng có đôi phần khác biệt, nhanh chậm khác nhau và mức độ hiệu quả cũng vậy, cũng chẳng có một tiêu chuẩn nào để nhận định xem ai chuyên tâm hơn ai trong cùng một vấn đề, bởi trong quá trình phát triển, những giá trị được tích luỹ ở trong quá khứ cũng góp phần cho kết quả của hiện tại. Vì thế, khi ta thấy người này có thể giỏi hơn người kia về một điều gì đó là một chuyện rất bình thường, và luôn tồn tại điều ngược lại nếu chúng ta chịu khó quan sát và khai thác. Nên ta không cần phải tự ti khi thấy mình thua kém ai đó điều gì và cũng đừng tự cao khi hơn người khác một điều nào đó. Nhưng tại sao ta lại phải so sánh với một người nào khác trên chính con đường phát triển bản thân của mình?

Có thể ta lấy một ai đó mà ta cho rằng hơn mình để làm thước đo, làm chuẩn mực để bản thân cố gắng vươn tới, nhưng vốn dĩ con người từ khi sinh ra đã không ai giống ai, mỗi người đều có một hành trình riêng của mình, giá trị cao thấp giữa người này với người kia cũng là do chính chúng ta phân định, chứ trái đất và tự nhiên không có sự phân biệt đó. Ai cũng có một giá trị nhất định, mà đã là giá trị thì luôn có chỗ để dùng, người bác sĩ khó có thể làm việc thay cho anh công nhân xây dựng, ngược lại anh công nhân cũng khó mà làm việc thay cho vị bác sĩ, mỗi một giá trị đều đáng trân trọng, và phải được đặt đúng chỗ của nó thì mới thật sự mang lại hiệu quả cao nhất. Trong lúc còn đang đi tìm chính mình, trên con đường đó, có thể đôi lúc ta sẽ vay mượn hướng đi của người khác, người mà ta cho là đang gần giống nhất với định hướng của mình, nhưng cũng chỉ là để cho ta không bị lạc hướng, không quên đi mục tiêu chứ không phải là để trở thành người đó và cũng không cần thiết phải so sánh. Cốt lõi của việc ta có tiến bộ, có phát triển hay không là nằm ở chỗ ta của ngày hôm nay có tiến bộ, có phát triển hơn ta của ngày hôm qua hay không.

Một khi chúng ta không còn mãi lăn tăn chạy theo hình bóng của người khác, thì cũng chính là lúc chúng ta bắt đầu tập trung nguồn lực để khai thác chính mình. Đạt đến bản thể hoàn thiện hơn của mình mới thực sự là mục tiêu mà ta cần hướng tới. Nhưng là con người thì chúng ta có rất nhiều thứ phải quan tâm, có rất nhiều thứ cần phải hoàn thiện, vậy chúng ta cần phải hoàn thiện cái nào và đến khi nào thì ta mới hoàn thiện? Thay vì cứ mãi mông lung trong mớ suy nghĩ không có hồi kết này, thì chúng ta hãy tập trung vào thực tại, xét đến những việc mà chúng ta đang làm, cần làm và có khả năng làm. Hãy đánh thức người lãnh đạo bên trong mình, tập trung tìm cách tối ưu hoá những việc hiện tại của bản thân, chúng ta không chỉ biết, không chỉ hiểu, không chỉ làm mà còn trở thành chuyên gia trong chính cái mà mình đang đảm nhận, trong quá trình đó chúng ta đã dần hoàn thiện chính mình và nâng cấp bản thân lên một tầm cao mới. Làm tốt trách nhiệm của mình và nếu có thể tìm ra hướng đi riêng cho bản thân thì đó thật sự là một điều tuyệt vời.

Bất cứ khi nào ta cũng có thể trở thành một nhà lãnh đạo, lãnh đạo chính mình, lãnh đạo chính cuộc đời của mình. Nếu muốn lãnh đạo người khác thì trước hết ta phải lãnh đạo được bản thân. Có khi nào bạn bước vào nơi làm việc mà không biết mình nên làm gì? Nếu câu trả lời là có thì ta vẫn chưa đánh thức được người lãnh đạo bên trong. Dù ta có ở bất cứ một vị trí nào thì người lãnh đạo ẩn danh đó cũng sẽ giúp ta cảm nhận rõ ràng việc mà mình đang làm, tập trung cải tiến, tối ưu hoá công việc, có thể không ai nói ta nên làm gì nhưng ta vẫn có thể biết được việc mình cần phải làm, bởi vì lúc này ta không chỉ dừng lại ở vị trí của một người nhân viên muốn làm cho xong công việc, mà là một người lãnh đạo muốn tìm phương án tốt nhất cho công việc của mình. Một khi đã đánh thức được nhà lãnh đạo trong ta thì dù muốn hay không, giá trị mà ta tạo ra cũng sẽ được mọi người xung quanh công nhận, lợi ích của việc mà ta làm cũng sẽ tự tìm đến mà ta không cần phải bỏ công theo đuổi.

Một hình dung về “nhà lãnh đạo”. Ảnh: AI Global Media.

Quả thật, “ai cũng có năng lực”, “ai cũng có một thiên tài bên trong”, nhưng nếu ta không biết đánh thức, không biết khai thác thì những câu nói này cũng chỉ như những liều thuốc giúp ta xoa dịu chính mình. Ta muốn dùng những câu này để tự lừa dối bản thân hay thật sự muốn trở thành một người có giá trị, một bản thể hoàn thiện hơn thì vẫn phụ thuộc vào sự quyết tâm và lựa chọn riêng của mỗi người.

Bài viết do Đội ngũ Anam Cara thực hiện.


Comments

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *