Giỏ hàng hiện tại chưa có sản phẩm nào!

Đạo giáo: Từ triết lý thâm áo đến bùa chú dị đoan
Cứ mỗi dịp đầu hoặc cuối tháng âm lịch, chúng ta lại thấy đâu đó những mâm cúng được bày ra giữa sân với hoa quả, cháo trắng, bánh ngọt, muối gạo, chung quanh hương khói nghi ngút và rồi sau đó là cảnh người ta đốt hóa giấy tiền vàng bạc. Đó là nghi thức cúng cô bác quen thuộc, và những giấy tiền vàng bạc được đốt đi với quan niệm rằng sau khi “hóa”, chúng sẽ đến được với người nhận, tức những cô bác – âm linh, cô hồn – ở thế giới siêu hình mà mắt thường ta không thể trông thấy.
Cúng cô bác hay tục đốt giấy đều là những nghi thức bắt nguồn từ truyền thống Đạo giáo thần tiên, đến nay đã trở thành tập quán, tín ngưỡng dân gian mà ta dễ dàng bắt gặp ở phần đông các gia đình người Việt lẫn người Hoa. Bên cạnh đó, trong những tình huống ma chay hay cưới hỏi, ta cũng dễ dàng tìm thấy những yếu tố ma thuật vốn cũng chịu ảnh hưởng từ Đạo giáo thần tiên, như tục chọn ngày giờ tốt để cử hành các nghi lễ hoặc xem sự hợp – khắc trong tuổi tác của chú rể và cô dâu, v.v. Chỉ qua bấy nhiêu điều cũng đủ thấy Đạo giáo có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến văn hóa cổ truyền của dân tộc nhường nào, đúng như điều cố học giả Trần Trọng Kim nhận định:
“Đạo giáo vốn có cái ảnh hưởng rất to trong cõi Viễn Đông này. Từ những cái tư tưởng cao kỳ rộng rãi cho đến những điều tín ngưỡng thô thiển, và các mối mê tín rất đê hạ ở chỗ dân gian, đều là phần nhiều ở trong Đạo giáo mà sinh ra. Một cái đạo mà lúc mới khởi phát ra thì thật là cao, mà rồi càng ngày càng sà thấp xuống, đến nỗi biến đổi ra những sự tin tưởng rất kỳ quặc, như là phái thần tiên chỉ chủ lấy sự trường sinh bất lão […] Đạo ấy lại liên hợp với những cái học thuật mập mờ viễn vông như cái học âm dương ngũ hành để gây nên những điều mê tín thật là hại cho sự mở mang.”
Đấy là những lời nhận xét tổng quan về tác động của phù thuật Đạo giáo đối với văn hóa truyền thống Việt Nam, được học giả Trần Trọng Kim nêu ra trong một tác phẩm có thể coi là công trình nghiên cứu nghiêm túc về Đạo giáo đầu tiên của một nhà nghiên cứu người Việt, tác phẩm Đạo giáo. Tuy gọi là đầu tiên, sự xuất hiện của công trình này không thể coi là sớm, nếu như không muốn khẳng định thẳng thừng là nó đã xuất hiện quá muộn. Vì, như ta thấy một cách rất sơ lược Đạo giáo đã có sự thâm nhập sâu vào văn hóa Việt Nam như thế nào, do đó có thể nói hiểu Đạo giáo là một thao tác bắt buộc để hiểu văn hóa dân tộc. Hoặc xa hơn, hiểu Đạo giáo còn là để tái định chuẩn những sự xê dịch có tính lệch chuẩn, sai lầm đang tồn đọng trong văn hóa Việt. Đơn cử chính là các hiện tượng giải vong, lên đồng, những kiểu cầu cúng huyễn hoặc, đầy màu sắc mê tín dị đoan.

Cuốn sách là tổng hợp các bài nghiên cứu về Đạo giáo của học giả Trần Trọng Kim, được đăng không liên tục qua 4 số của tờ Nam Phong tạp chí. Trong tác phẩm này, Trần Trọng Kim đã giới thiệu khái lược quá trình hình thành và những tư tưởng chủ đạo của triết học Đạo giáo, quá trình biến đổi và phân chia các trường phái khác nhau của hệ thống tư tưởng này. Từ đó, tác giả phân định rõ hai đường lối, hai hình thức tồn tại của giáo phái này bao gồm Đạo giáo triết học và Đạo giáo thần tiên.
Đạo giáo triết học, Trần Trọng Kim gọi là “phái huyền lý”, kế thừa và phát triển các học thuyết nền tảng của Lão Tử và Trang Tử, hai nhà triết học tiên phong khai sáng triết thuyết Đạo gia. Phái này chỉ đi sâu vào học thuật, tư tưởng, lý luận, tìm kiếm lời giải đáp cho bản chất của vũ trụ, nhân sinh, ý nghĩa của cuộc đời, có nhiều đóng góp to lớn đến sự phát triển học thuật tư tưởng ở các nước Á Đông. Nhìn vào lịch sử, khoa cử ở Trung Quốc lẫn Việt Nam đều bao gồm nội dung thi tư tưởng Đạo giáo.

Trong khi đó, Đạo giáo thần tiên vận dụng học thuyết Lão – Trang để xây dựng các phương pháp tu luyện với mục đích đạt được trường sinh bất lão, trở thành thần tiên. Ta dễ hình dung, những hình thức bùa chú ma thuật chính là bắt nguồn từ chi phái này. Qua năm tháng lại có hàng loạt phân nhánh và biến thể chủ trương các phương pháp tu luyện khác nhau, thậm chí mở rộng sang cả những phép cúng kính, ma chay, trừ tà, trấn yểm để dễ dàng thâm nhập vào nhu cầu đời sống thường nhật của quần chúng.

Ngoài ra, Trần Trọng Kim còn cẩn thận phân định một bộ phận độc lập với cả phái huyền lý và phái thần tiên, mà ông gọi là “phái chiêm nghiệm”, bao gồm những loại hình ứng dụng lý luận và phương thuật Đạo giáo vào đời sống như bói toán, phong thủy, thuật số, v.v.. Những loại hình này, tuy cũng có tính triết học, nhưng không hàn lâm bài bản; có tính ma thuật, nhưng không nhằm mục đích tu luyện thành tiên.
Tác giả trong phần cuối sách cũng đã nêu rõ mục đích để ông thực hiện công trình này, ông chia sẻ:
“… tôi đã cố sức kê cứu cho tường tận gốc ngọn để độc giả biết rõ cái hay cái dở về đường tư tưởng và tín ngưỡng của người mình. Nước ta xưa nay chịu cái ảnh hưởng ấy đã lâu, bây giờ đã thấm thía vào tủy vào não, chưa dễ một ngày đã đổi bỏ đi được. Nhưng cũng nên lưu tâm mà tìm tòi, để biết cho đến nơi đến chốn.”
Nghiên cứu, như vậy, là để thấu hiểu bản chất vấn đề, để biết những hiện tượng ngày nay ta trông thấy là kết quả của cả một quá trình dịch chuyển. Bên cạnh đó, nghiên cứu, là để không đặt niềm tin mù quáng, tránh sự lệch lạc trong đức tin lẫn thực hành, không rơi vào mê tín dị đoan. Nhưng không chỉ thế, ở tầm nhìn dài rộng hơn, còn có một vấn đề trọng đại mà ta chỉ có thể giải quyết sau khi đã có cái hiểu đủ ngọn ngành:
“… phải làm thế nào mà bỏ bớt được sự tin bậy tin nhảm và lại giữ được những điều hay của mình, để gây nên một mối học thuật có ích lợi cho sự tư tưởng, sự tín ngưỡng và tiến hóa của người mình?”
Ta thấy, đó là câu hỏi đầy ưu tư trăn trở của một đại trí thức, đau đáu vì những vấn đề thuộc về hiện trạng và tương lai của văn hóa dân tộc, nhưng thực chất, đó cũng nên là câu hỏi của bất cứ cá nhân nào nhìn ra được trách nhiệm của bản thân trong vấn đề được nêu. Nhưng ở đây, học giả họ Trần với đầy sự hiểu biết và khiêm tốn, đã nhận định rõ rằng không một cá nhân nào có thể đơn phương giải quyết câu hỏi ấy. Vấn đề chỉ có thể được hóa giải cặn kẽ khi cả cộng đồng và xã hội cùng hợp lực, cũng như, chỉ khi mà các thế hệ nối tiếp nhau cùng nhau tiếp bước:
“Cái vấn đề ấy nay còn bỏ trống, để dành cho những học giả mai sau này, ai là người lưu tâm đến cái vận mệnh tương lai của chủng loại mình thì phải cố sức mà giải quyết cho ra vậy.”
Và chính chúng ta là những thế hệ tiếp nối ấy.
Bài viết do Đội ngũ Anam Cara thực hiện.
Để lại một bình luận