Giỏ hàng hiện tại chưa có sản phẩm nào!

Khi lịch sử không chỉ là chiến chinh
“Chàng có biết dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi
Buồn rầu nói chẳng nên lời,
Hoa đèn kia với bóng người khá thương…”
(Chinh phụ ngâm diễn nôm – Đoàn Thị Điểm)
Đó là những lời thương thân, trách phận của người chinh phụ chốn phòng không quạnh vắng, xót xa cảnh mình, cảnh đời trong cơn binh lửa, trông ngóng người chồng nơi trận tuyến chưa biết ngày về.
Khói lửa binh đao và nỗi lòng chinh phụ
Chiến tranh, nhìn từ góc độ nào, cũng là thảm kịch. Chiến tranh, dù kết cuộc ra sao, ai thắng, ai bại, thì ngay khi các bên chưa kịp đụng độ, nhân dân đã biết thất bại cầm chắc trong tay mình: thân nhân ly tán, ruộng vườn bỏ bê, trong cơn khói lửa mịt mùng và xóm làng tan tác.
Những cú ngoái đầu nhìn lại nơi quá khứ xa xăm tưởng như không thể tách rời dấu ấn của những cuộc chiến tranh, khiến cho ta tưởng chừng như lịch sử chẳng kể gì khác ngoài những trận đao binh, những cơn máu lửa.
Nhưng lịch sử, không chỉ là chiến tranh, cũng không nên chỉ là chiến tranh. Lịch sử nên là bài học, nhưng không nên là bài học của hận thù, gai góc, của sự mong manh, đổ vỡ của kiếp người. Lịch sử, trái lại, nên khắc họa những khung trời sáng sủa bên lề của máu lửa nhân gian; nên khắc họa chân dung đầy sắc màu của cuộc sống, của nỗ lực kiến tạo, điểm tô cho cuộc đời của bao thế hệ đã đi qua.
Trong Vó ngựa và Cánh cung của Nguyễn Duy Chính, ta dường như bắt gặp rõ nét một thứ lịch sử như thế.

Người đi tìm vàng trong bụi phủ thời gian
Nguyễn Duy Chính không phải là một tên tuổi được quảng bá rầm rộ trong giới văn hóa đại chúng, nhưng với giới nghiên cứu và những ai quan tâm nghiêm túc đến lịch sử, ông là một học giả đáng kính trọng. Với kiến thức phong phú và khả năng tiếp cận đa ngôn ngữ (Việt, Trung, Anh, Nhật…), ông đã dày công khảo cứu, đối chiếu, phản biện và khơi gợi lại những vấn đề lịch sử – văn hóa tưởng như đã chìm khuất trong lớp bụi thời gian. Cuốn sách Vó ngựa và cánh cung là minh chứng sống động cho một thái độ làm việc hết sức nghiêm túc và chuẩn mực trong sử học.
Tác giả sinh năm 1948 tại Sơn Tây. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, theo gia đình vào Nam. Ông tốt nghiệp phổ thông từ trường Chu Văn An (Sài Gòn), theo học đại học tại trường Quốc gia Hành chánh, tức Trường công lập trung cấp chính phủ Sài Gòn). Sau năm 1979, ông sang định cư tại California, (Hoa Kỳ), lao đao với cuộc sống mới nơi đất khách, ông vẫn quyết tâm học tập, để rồi lấy được bằng tiến sĩ Quản trị kinh doanh.
Ngoài công việc của một doanh nhân thành đạt, ông được biết đến là một nhà nghiên cứu độc lập đầy tâm huyết, một dịch giả xuất sắc – đặc biệt với các tác phẩm của Kim Dung và các sách nghiên cứu văn hóa Trung Hoa. Cơ duyên ấy đến từ thói quen tự học, và đam mê tìm tòi không ngưng nghỉ, bất chấp những thách thức, gian truân trong cuộc sống. Ông từng chia sẻ, trong những tháng ngày đầu đầy vất vả, thiếu thốn nơi xứ người, ông đã không ngần ngại bỏ hơn 2.000 USD mua bộ Encyclopædia Britannica để thỏa mãn niềm đam mê tri thức.
Khi chiến tranh khởi từ tâm thức
Ngay từ nhan đề của cuốn sách, ta đã cảm nhận được bầu không khí của một thế giới cổ xưa – nơi vó ngựa và cánh cung không chỉ là biểu tượng chiến tranh, mà còn là những mật mã văn hóa để đọc hiểu cả một nền văn minh, khoa kỹ.
Bài viết mở đầu của cuốn sách đã được lấy tên để đặt là tiêu đề cả cuốn sách: Vó ngựa và cánh cung. Trong bài chuyên luận này, tác giả khéo léo dẫn ta trở lại khung cảnh đời sống du mục của các cư dân Trung Á với chiến mã, cung tên, lưng ngựa. Tác giả đã phân tích cách thức các cư dân này tìm tòi và sở đắc kỹ thuật thuần hóa ngựa lẫn kỹ năng cưỡi ngựa siêu việt. Bên cạnh đó còn là những mô tả ngắn gọn cho quá trình khám phá, phát minh, cải tiến công nghệ chế tạo vũ khí và cung tên của các sắc dân này, như một bước đặt nền móng cho cơn sóng bành trướng của đế chế Mông Nguyên, đế chế từng xâm lăng và làm chủ toàn cõi Trung Hoa thế kỷ XIII–XIV.
Chiến tranh và khói lửa cũng được kể, được tường thuật chi li, nhưng cả hơn một khảo luận về quân sự – đây là câu chuyện về sự giao tranh giữa phương thức, hai đường lối tư duy chiến lược: sức mạnh chóng mặt của vó ngựa đối diện với kiệt tác chiến lược đỉnh cao của Đại Việt – chiến tranh du kích. Tác giả phóng đại không khí chiến trận mà chỉ dẫn dắt độc giả từng bước – để thấy rõ sự tương tác giữa tự nhiên, kỹ thuật và chiến thuật.
Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, cuốn sách không dừng lại ở “vó ngựa” hay “cánh cung” – nó mở ra một cánh cửa lớn hơn nhiều, bước vào thế giới đa diện của lịch sử Á Đông, nơi quân sự giao hòa với nghệ thuật, nơi trà, cà phê, cờ vây, kiếm Nhật hay tranh họa cũng góp phần định hình tâm thức một thời đại.
Lịch sử không chỉ là chiến chinh
Một trong những điểm sáng nổi bật của Vó ngựa và cánh cung chính là cách Nguyễn Duy Chính kéo lịch sử ra khỏi giảng đường, đưa nó trở về với đời sống. Không có sự hô khẩu hiệu hay những bài diễn văn hô hào sáo rỗng, từng bài viết trong sách đều bắt đầu từ những vấn đề cụ thể, những hiện tượng, chi tiết, nhân vật cụ thể – để rồi từ đó, mở ra những chiều sâu liên tưởng, những dòng chảy liên ngành giữa lịch sử, văn hóa, chính trị, ngoại giao, văn học và triết học.
Bài viết mở đầu – “Vó ngựa và cánh cung” – không chỉ là một chuyên luận phân tích kĩ càng tiến trình phát triển của kĩ thuật chế tạo vũ khí và tư duy quân sự chiến thuật, mà là một khảo cứu đầy thuyết phục về sự chuyển biến trong cách con người nhận thức và tương tác với giới tự nhiên, hay cách nhân loại thiết kế và sáng tạo cách mà họ đối mặt, sinh tồn trước những thách thức của cả giới tự nhiên lẫn môi trường xã hội.
Tại đó, sự lên ngôi của kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung không phải chỉ phản ánh một ưu thế quân sự, mà còn là một sự khẳng định bước tiến văn hóa của các dân tộc du mục.
Có thể thấy rõ, con người ở bất kỳ thời đại nào, thực tế, ai cũng đều khao khát sống, hơn là khao khát chiến tranh; ai cũng bôn ba hướng về hạnh phúc đích thực, hơn là hướng về những chiến công sáo rỗng.
Bài viết do Đội ngũ Anam Cara thực hiện.
Để lại một bình luận