Vài cảm nhận khi đọc Đêm ngàn mắt của Cornell Woolrich

Cornell Woolrich không hổ danh là một trong những nhà văn “trinh thám đen” vĩ đại nhất thế kỷ XX. “Đêm ngàn mắt”, mang một âm hưởng u tối với màn đêm, bóng tối và cái chết bao trùm xuyên suốt, tạo nên một cảm giác hồi hộp, bất an, cuốn độc giả theo những tình tiết ly kỳ, cùng với bước chân của vị thám tử trẻ để tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện.

Tác phẩm mở đầu với một vụ tự tử bất thành của một cô gái trẻ, như báo hiệu cho một chuỗi sự kiện đầy ám ảnh sẽ được mở ra. Câu chuyện về một vùng đất cấm và cái giá phải trả cho những kẻ dám xâm phạm, đã vượt xa trí tưởng tượng của một người bình thường. Một nỗi sợ vô hình với bầu trời đêm cùng những vì sao lấp lánh, cái mà đáng lẽ là một thú vui tao nhã của những tâm hồn thi vị, nhưng giờ đây, những vì sao ấy lại giống như ngàn con mắt dõi theo ta, soi tỏ số phận và cuộc đời, khiến ta trở nên bất lực, trốn chạy trước định mệnh nghiệt ngã, cố vùng vẫy trước lưỡi hái tử thần của một thế lực ma mị, ẩn mình trong bóng tối. Màn đêm thống trị một phần hai cuộc đời của ta, nếu buộc phải chạy trốn khỏi nó, thì ta sẽ sống như thế nào? Cuộc đời của ta rồi sẽ ra sao?

Ảnh chụp bản dịch tiếng Việt cuốn Đêm ngàn mắt của C. Woolrich, do dịch giả Nguyễn Thị Hạnh chuyển ngữ, NXB Văn học phát hành. Ảnh: Anam Cara.

Đêm ngàn mắt” sẽ không đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết, nếu ta để tâm suy ngẫm. Đâu đó, sẽ bất gặp một vài triết lý để ta có thể suy tư. Những tâm lý biến chuyển không ngừng, những kỹ năng ứng xử khôn ngoan mà ta có thể đúc kết, học hỏi.

‘“Can đảm nhen nhóm trở lại. Can đảm là một phẩm chất hèn nhát, nhát gan vốn là một loại dũng cảm. Sự can đảm này nhuốm mùi chua của chùm nho xanh. Không sao hết. Ngã ngũ rồi. Chuyện đã vượt ngoài tầm xử trí của ngươi, như thế là tốt nhất. Ngươi đã biết ngay từ đầu là không nên cố làm gì. Ngươi đã tránh được cảnh tự biến mình thành một con ngốc sụt sùi. Ngươi nên mừng mới phải.”’

Hay:

Chúng tôi không vội”, bố tôi đáp. “Tôi cảm thấy được ông ấy tiếp chuyện là một dịp quý giá.” Ông bắt đầu bóc lớp giấy bọc điếu xì gà và ngắm nghía quá trình với một phong thái thong thả và nhàn hạ ông có thể khoác lên nếu muốn. Nó tạo thành hàng phòng thủ vững chắc trước những luồng tấn công bên ngoài. Tôi từng trông thấy những người khôn ngoan hơn bị nó vô hiệu hóa, một mánh khoé có thể coi là tài tình.’ Điều gì có thể biến một người kiên cường dần trở nên yếu đuối? Nỗi sợ lớn nhất của con người phải chẳng là nỗi sợ với những thứ mà bản thân không thể nắm bắt, không thể chi phối. Ý chí và niềm tin vào bản thân, giúp con người ta mạnh mẽ hơn, vượt qua khó khăn, chiến thắng những nỗi sợ. Vậy, cái gì lại có đủ sức mạnh bào mòn được ý chí và niềm tin. Ắt đó phải là cái vượt ngoài phạm vi kiểm soát của con người, cái được mang tên số phận, hay định mệnh. Dù là một người khôn ngoan đến đâu, kiên cường và mạnh mẽ đến mức nào, chắc hẳn, cũng sẽ đều bất lực trước bản án tử dành cho mình. Trong khi, bản án ấy không đến từ một vị bác sĩ, con người ta sẽ tin tưởng bác sĩ nhiều hơn là một nhà tiên tri, nhất là đối với những người khôn ngoan. “Mưa dầm thấm lâu”, đây có phải là cách để thay đổi tư duy và niềm tin của một người, biến một người từ việc coi tiên tri là một trò lừa bịp, dần hoài nghi bản thân, rồi bắt đầu tin tưởng, bị cuốn hút rồi chạy theo đến không thể thoát ra được. Đây là một chiêu trò lừa đảo, có kế hoạch, có tổ chức hay thật sự là một khả năng được vũ trụ ưu ái ban tặng để có thể thấu thị được tương lai. Màn đêm bao trùm với bản án tử, một nỗi sợ kinh hoàng trước cái chết đã được tiên đoán: “Ông sẽ chết trong hàm một con sư tử.”.

Một bức ảnh khác của “Đêm ngàn mắt”. Ảnh: Anam Cara.

Khi một người đã biết được điều gì sẽ xảy đến với mình, họ không làm gì và ở yên một chỗ hoặc chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để phòng hộ, thì liệu điều đó còn có thể xảy ra…? Nếu sự biết trước có thể giúp ta giải quyết được vấn đề, mang đến sự thành công và hạnh phúc trọn vẹn, há ai cũng sẽ muốn biết. Bằng ngược lại, tương lai đó, ta không thể làm được gì với nó, ta không thể tác động hay thay đổi nó, nó như một ấn định mà tạo hoá dành cho ta, vậy liệu, ta có còn muốn biết để ôm nó sống đau khổ trong những ngày chờ đợi điều đó xảy đến? Ta nên đặt niềm tin vào người khác, vào một tương lai chưa biết điều gì sẽ xảy ra? Hay ta đặt niềm tin vào chính mình, sống trọn vẹn với những khoảnh khắc của thực tại, rồi chuyện gì đến thì đến?

Đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết, mấy ai có thể giữ được vẻ ung dung, thật sự xem “cái chết nhẹ tựa lông hồng”. Một khi ta có thể xem nhẹ nó, hoặc chí ít là phớt lờ nó, dù cũng có đôi phần sót xa, thì lúc đó ta mới có thể tập trung cảm nhận, trân trọng và tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn trong từng khoảnh khắc còn lại. Còn khi ta cố gắng chống đối, cố gắng níu kéo, thì sự đau khổ nó lại càng tăng thêm, nó dày vò chính ta và cả những người thân thương xung quanh ta. Còn gì đau sót bằng, khi ta biết mình sẽ chết, mà ta lại không tranh thủ sống vui vẻ trong những ngày còn lại. Thay vào đó, ta lại để nỗi sợ xâm chiếm, ngồi đếm từng giây từng phút với mong muốn níu giữ thời gian, dòng chảy đó ta chẳng thể can thiệp, nó chỉ làm ta càng thêm chua sót, vì khi mỗi giây mỗi phút trôi qua tức là ta lại càng tiến gần hơn đến cái chết, vô tình ta lại trở thành vị thần chết ngồi canh giữ thời gian của chính mình. Dù biết trước hay không thì theo dòng chảy của thời gian, ai cũng sẽ tiến gần đến cái chết như ai. Vậy tại sao ta phải quá bận tâm, để nỗi sợ chi phối rồi lại quên mất thực tại, quên mất những người ta yêu thương, trân quý? Liệu có giây phút nào ông bố sẽ cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình? Khi lời tiên tri chưa giết chết ông, thì ông đã tự bóp dần sự sống của chính mình.

Những dấu chấm hỏi, những sự hoài nghi dần dần sẽ được hé mở. Lời tiên tri có trở thành hiện thực hay đó chỉ là sự lừa dối của kẻ mưu mô, bức màn sự thật rồi cũng sẽ được vén lên cùng bước chân của vị thám tử trẻ. Đó là một hành trình phiêu lưu khám phá, không chỉ ở một câu chuyện huyền bí, một vụ án ly kỳ, mà còn là một chuyến thám hiểm nội tâm của con người. Những gì mà chúng ta biết, những kiến thức, những trải nghiệm, có đủ để giúp ta thấu tỏ được một người?

Ảnh bìa bản tiếng Anh cuốn Đêm ngàn mắt của Cornell Woolrich, Nhà xuất bản Simon & Schuster phát hành. Ảnh: Simon & Schuster.

Đêm ngàn mắt” sẽ là một trải nghiệm thú vị, đầy ma mị, cuốn hút, nhưng cũng đầy triết lý suy tư. Ta có thể hoà mình vào nhịp sống của nhân vật, hồi hộp với từng bước đi, quyết định. Ta có thể là vị thám tử, là ông bố triệu phú hay là cô con gái xinh đẹp. Ta cũng sẽ đầy nghi hoặc, tính toán, khát khao chạm đến cánh cửa của sự thật. Sự thật là cái mà ta mong muốn, nhưng có lẽ, cái quan trọng trên hết, chính là sự trải nghiệm, sự tò mò, cảm giác mà ta có thể sánh bước và hoà mình vào câu chuyện, đó mới thật sự đọng lại trong ta những ký ức sâu sắc, một thú vui khó kiếm cho một tâm hồn nghệ thuật đầy chất thơ.

Bài viết do Đội ngũ Anam Cara thực hiện.


Comments

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *